| | TỔNG HỢP TRẠI HÈ 2011 TẠI GIÁO XỨ HƯNG VĂN | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
nguyennghia Tiểu Thiên Thần
Tổng số bài gửi : 332 Points : 730 Rep power : 19 Join date : 17/07/2010
| Tiêu đề: TỔNG HỢP TRẠI HÈ 2011 TẠI GIÁO XỨ HƯNG VĂN Wed Aug 10, 2011 1:51 pm | |
| Thiếu nhi giáo xứ Hưng Văn tổ chức trại hè Đến hẹn lại lên, hôm nay ngày 29-07-2011,thầy trò tổ chức trại hè như một cách để tưởng thưởng cho mình sau những ngày học tập vất vả. 6h30 sáng các em đã tập trung rất đông tại khuôn viên nhà xứ. 7h là lễ khai mạc trại tại khuôn viên nhà xứ, các thầy đọc điều lệ trại và dặn dò các em, tiếp đến là cha sở Gioan Trần Văn Trông có lời chúc và động viên các em, sau đó là trò chơi nhỏ để tìm đội nào thắng sẽ được đi đâu tiên. Trước khi chơi trò chơi lớn các em được phát bánh mì thịt để ăn sáng. Các thầy phổ biến cách chơi cho các em và bắt đầu phát mật thư tại khuôn viên nhà xứ. Đó cũng là trạm đầu tiên mà các em phải vượt qua, trong lúc chơi có một em trong đội…….không tìm được lời giải nên lại hỏi cha sở một tình huống rất vui.tự sướng nè Sau khi vượt qua được trạm đầu tiên tại nhà xứ của thầy các em đi tiếp đến trạm thứ hai trên đất thánh do anh Châu là thần chết với nhiều bí ẩn dành cho các em, anh Châu phát tiếp mật thư và bắt mỗi đội tìm và bắt cào cào, kiến về cho thần chết ăn.Qua được trạm thứ hai các em tiếp tục đến trạm thứ ba do chị Hằng, chị Thảo, anh Vũ là trạm trưởng, trước khi phát mật thư cho các em, các em phải vượt qua một thử thách nhỏ là phải bay qua vực thẳm sình lầy để tìm được cô tiên nhưng thật bất ngờ cô tiên lại là anh Vũ các em được một trận cười sảng khoái để quên đi những mệt nhọc và có nhiều phấn khởi để vượt qua các trạm phía trước còn nhiều điều bất ngờ đang đợi các emQua được trạm thứ ba các em đi tiếp đến trạm thứ tư. Trạm do nữ hoàng Ai Cập là chị Thanh, chị Biển làm trạm trưởng, các em lại phải vượt qua dòng sông Nin để gặp nữ hoàng lấy mật thư.Qua luôn trạm thứ tư các em lại mạnh bước tìm và chinh phục tiếp trạm thứ năm là nữ thần Tự Do, chị Duyên, chị Tài làm trạm trưởng. Trước đó các em bị một đội gồm những tên lính đánh thuê phục kích với nước màu và cát..v.v.. Đến trạm của nữ hoàng tự do các em lại tiếp tục bị một trận phục kích nữa cũng tả tơi không kém nhưng các em cũng vượt qua hết. Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là đến đích nhưng thêm một bất ngờ. Các em phải chui qua ống cống gai và bị tạt nước sình10h20 sau những khó khăn và mệt nhọc thì các em cũng đến nơi cắm trại và nhận đồ để bắt đầu dựng trại.nào anh em thêm một phát tự sướng lạ nửa nè 11h30 các em được ăn cơm và ăn chuối. Điều vui nhất là có cha phó Phanxicô Nguyễn Trường Hải Đăng ra thăm và động viên các em.nắng quá ah Sau thời gian ăn cơm nghỉ ngơi các em bước vào các trò chơi: kéo co, đua dép và nhiều trò chơi khác nữa 14h các em được ăn chè và tắm biển thoả thích, điều mà các em mong chờ nhất.các bà bếp cũng tự sướng! 15h20 nhổ trại và dọn đồ ra về, trước khi ra về các thầy không quên dặn các em dọn sạch rác để bảo vệ môi trường chung. 16h20 các em có mặt tại khuôn viên nhà xứ để tổng kết và nhận giải thưởng. Kết thúc buổi tổng kết là lời cảm ơn do một em đại diện đọc cảm ơn các cha, thầy đã cho các em một trại hè vui tươi để các em chuẩn bị bước vào một năm học mới tốt hơn. Còn một buổi văn nghệ bế mạc trại hè do các thầy và các em chuẩn bị từ trước.hình hơi ít vì hôm đó mình bận đi dương đông. sau đây là bài cảm nhận của các thầy sau những ngày ở phú quốc. CẢM NHẬN VỀ PHÚ QUỐC Khoảng 8h30 sáng ngày 13 tháng 6 năm 2011. Tôi cùng hai thầy Bosco Triển và Giu-se Tài lên xe từ nhà dòng Don Bosco ở quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Cùng đi với chúng tôi có Cha Uyển và quý thầy đi cùng tuyến đường xuống Miền Tây. Khoảng 16h00 chúng tôi đặt chân tới Kiên Giang, sau đó chúng tôi nghỉ qua đêm ở trường dạy nghề Đông Hiệp do hai cha dòng DonBosco đang coi sóc. Về tới đó, tôi bắt đầu cảm nhận được con người Miền Tây như thế nào? Đặc biệt là trẻ em miền tây. Khoảng 7h30 sáng hôm sau chúng tôi lên xe đi Phú Quốc. Chúng tôi đi tàu từ bến ra đến hòn đảo Phú Quốc. Ngồi trên tàu, tôi nghĩ trong đầu là “Phú Quốc là một điểm du lịch rất phong phú và đa dạng…”. Nhưng khi ra đến nơi thì tôi mới bị hớ bởi vì nó không giống như tôi nghĩ. Nơi đây vẫn còn hoang sơ về nhiều mặt như: đường xá, nhà cửa,…Trên đường ngồi trên xe máy, tôi bắt đầu mới cảm nhận được hơn về Phú Quốc. Từ bến cảng vào nơi chúng tôi đến khoảng 30km vừa ngồi trên xe tôi tò mò và hỏi anh xe ôm đôi chút về Phú Quốc. Tôi biết được rằng ở Phú Quốc có những đặc sản nổi tiếng như: Nước mắm, chó xoáy, rượu sim, tiêu và ngọc trai. Tôi cũng hỏi thêm đôi chút về người dân ở đây và tôi biết được ở đây là có tất cả mọi người ở ba miền: Bắc – Trung – Nam. Tôi cảm thấy phấn chấn hơn vì tôi là người miền Bắc. Đi được một nửa quãng đường tôi cảm thấy hơi đuối vì phải cầm nhiều đồ nặng quá. Vì vậy, tôi cố nói chuyện với anh xe ôm để cho quên đi sự mệt mỏi. Tôi cố gắng chú ý quan sát cảnh vật xung quanh và thấy hai bên đường là những hàng cây xanh ngát. Và điều mà ba thầy trò chúng tôi mong đợi cũng đã đến, khoảng 11h30 chúng tôi đã đặt chân đến nhà thờ Giáo xứ Hưng Văn. Điều làm chúng tôi choáng ngợp đầu tiên khi bước vào giáo xứ chính là ngôi nhà thờ có một vẻ đẹp rất hoành tráng. Chúng tôi không thể tin được trên một hòn đảo như thế này lại có thể xây một ngôi nhà thờ to và đẹp như thế. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chúng tôi bước vào nhà xứ và cũng lại choáng với một ngôi nhà xứ rất hiện đại vàđẹp mắt. Vì đã đi từ sáng nên chúng tôi cảm thấy đói bụng nên đã không thể đi xem hết toàn bộ được. Chúng tôi được Cha xứ và cha phó cũng như chị bếp tiếp đón rất nhiệt tình và ân cần. Cha xứ đã đưa chúng tôi lên phòng để đồ và sau đó chúng tôi xuống nhà bếp để dùng bữa trưa. Cha xứ đã chuẩn bị một bữa ăn trưa rất thịnh soạn, cả ba chúng tôi vì đã đi đường xa lại đói bụng nữa nên đã ăn rất ngon miệng. Sau bữa ăn, chúng tôi lên phòng và nghỉ trưa. Vì mới đến nên chưa quen chỗ ngủ nên chúng tôi chỉ chợp mắt được một lúc. Vào khoảng 14h00, chúng tôi có nghe thấy tiếng của các em thiếu nhi đến nhà xứ và đang chơi một vài trò chơi gì đó mà tôi không biết được. Chúng tôi rất hồi hộp không biết các em thiếu nhi ở đây như thế nào? Đứng từ trên lầu một nhìn xuống tôi thấy các em đang chơi rất vui vẻ và hồn nhiên. Tôi và hai thầy tò mò xuống nói chuyện với các em.Với sự ngạc nhiên lúc đầu nên các em cũng không đến gần và nói chuyện thân mật với chúng tôi. Vào khoảng 15h00 thì các em bắt đầu vào học giáo lý. Sau đó, chúng tôi vào phòng bên cạnh phòng giáo lý là phòng học đàn của các em. Tôi quan sát xem các em đánh đàn một cách say mê. Đến tối, chúng tôi đi xung quanh nhà xứ và nhà thờ. Vì mới đến nên chúng tôi không biết ai cả nên cũng chỉ chào hỏi thông thường. Có một điều mà tôi biết được là cứ tối đến thì khắp mọi thành phần từ: các ông, các bà, các cô, các chị và các em thiếu nhi đều tập trung xung quanh nhà thờ. Các ông, các bà, các cô đi tập thể dục và các thanh thiếu niên thì ngồi nói chuyện phiếm với nhau, vào khoảng 8h30 thì các ông trùm trong ban hành giáo đi khóa cửa nhà thờ. Mọi người bắt đầu đi về nhà, đến khoảng 9h00 thì đã không còn ai nữa ngoài ba thầy trò chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu đọc kinh tối và đi ngủ. Đến với giáo xứ Hưng Văn chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm vào những ngày tiếp theo. Vì ở đây khoảng hai tháng nên chúng tôi phải lên chương trình làm việc trong suốt thời gian ở đây. Chúng tôi được đi du lịch trong khoảng gần một tuần đầu tiên ở đây do đoàn của Đức Cha Sang (nguyên Giám Mục giáo phận Thái Bình) ra thăm quan và du lịch Phú Quốc. Chúng tôi đi tàu trên biển ra hòn “Mây Rút”, ngồi trên thuyền ra hòn đảo này tôi bắt đầu cảm nhận được nhiều hơn về Phú Quốc, ngồi trên cabin tàu chúng tôi quan sát được rất nhiều hòn đảo ở trên biển. Riêng tôi thì thật là không may vì bị say tàu nên hôm đó thật là một ngày mệt mỏi với tôi. Khoảng gần 2 tiếng thì chúng tôi đã cập bến hòn đảo “Mây Rút”. Chúng tôi được tiếp đón rất nhiệt tình và điều làm cho tôi ấn tượng nhất đó chính là các em nhỏ trên hòn đảo này, nhìn các em tôi cảm thấý hình ảnh của Chúa nơi những em nhỏ này và làm cho tôi phải thao thức và băn khoan. Các em nhỏ ở trên hòn đảo này chúng thiếu rất nhiều thứ từ quần áo, đồ ăn… và hơn hết đó chính là kiến thức. Chúng phải rất khó khăn mới ra được đất liền để học hay tham dự thánh lễ. Nếu học thì các em phải có người nhà ở ngoài đất liền để ba mẹ các em gửi các em cho các em được học hành. Nhưng điều đó dường như là rất khó bởi vì chi phí để gửi các em rất tốn kém. Ngoài ra vấn tham dự thánh lễ thì phải là những lễ đặc biệt hoặc là lễ trọng các em mới có thể tham dự. Có khi là một tháng một lần hoặc hai tháng một lần. Điều đó càng làm cho tôi phải băn khoăn hơn về các em nhỏ trên hòn đảo Phú Quốc này. Sau khi ăn cơm xong chúng tôi chào tạm biệt gia đình rồi quay trở về Giáo xứ. Trên đường về Giáo xứ tôi mong muốn có thể quay trở lại hòn đảo “Mê Rút” này để có thể mang một món quà cho các em ở đây. Hay có thể chơi và nói chuyện với các em. Những ngày tháng được đi chơi cùng Đức Cha Sang cũng đã kết thúc. Chúng tôi bước vào một tuần mới với rất nhiều việc phải chuẩn bị như: lớp học, đồ dùng học tập, giáo viên dạy học…những ngày đầu ba thầy trò chúng tôi phải làm việc hết công suất để chuẩn bị cho ngày khai giảng sinh hoạt hè. Thật không may cho ba thầy trò chúng tôi là ngày khai giảng trời mưa rất to. Chúng tôi phải xuống tầng hầm nhà thờ để khai giảng. Ngày khai giảng cũng trôi qua chúng tôi bắt đầu chương trình làm việc của mình. Một tuần đầu trôi qua, chúng tôi đã bắt đầu quen dần công việc của mình. Trong một tuần đầu đó, điều mà chúng tôi cần nhất đó chính là một giấc ngủ ngon lành và thoải mãi. Nhưng không thể được vì chúng tôi chỉ chợp mắt được một lúc là các em thiếu nhi đến và chúng tôi không thể ngủ được nữa. Cứ như vậy thời gian trôi đi thật nhanh, cứ lần lượt từ tuần này qua tuần khác. Mỗi tuần chúng tôi đều có những khó khăn của riêng mình. Có lẽ, thầy Triển là một trong những người vất vả nhất. Bên cạnh việc dạy học, tập hát cho ca đoàn, dạy giáo lý thầy còn phải soạn bài giảng thánh lễ. Đây chính là một trong những khó khăn nhất, vì bài giảng rất quan trọng đòi hỏi phải soạn thảo kỹ lưỡng và mất nhiều thời gian, công sức. Thầy phải thức khuya để soạn bài giảng và sáng sớm hôm sau lại dạy sớm đi lễ…sau thầy triển là đến thầy Tài. Thầy vừa dạy học, vừa dạy năng khiếu (tiêu và ghi ta), tập hát cho ca đoàn thiếu nhi, bắt trọng tài đá panh,…riêng tôi thì có phần nhẹ nhàng hơn. Chỉ dạy học, dạy năng khiếu, tổ chức giải đá panh. Công việc của ba thầy trò chúng tôi cứ đều đều như vậy. Chúng tôi cũng quen nhịp công việc của mình. Thời gian mà tất cả các em thiếu nhi đều mong mỏi nhất cũng đã đến. Đến cuối kỳ sinh hoạt hè chúng tôi tổ chức cho các em các chương trình như: cắm trại, văn nghệ. Điều mà các em mong mỏi cũng là điều mà chúng tôi lo âu và băn khoăn. Vì để tổ chức một chương trình nào đó đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì ở đây không như ở ngoài đất liền mọi thứ đầu thiếu thốn và đắt đỏ. Những ngày này ba thầy trò chúng tôi phải làm việc hết công suất của mình. Mỗi người một việc, ngoài những việc thường ngày, chúng tôi còn phải cho các em tập văn nghệ, chuẩn bị dụng cụ trại… Trong những ngày này thời gian biểu của ba thầy trò chúng tôi bị thay đổi chóng mặt. Buổi sáng từ 7h00 – 11h30, buổi chiều từ 14h00 – 17h00, và thêm cả buổi tối từ 19h00 – 21h00. Sau đó, chúng tôi đọc kinh tối và chuẩn bị cho công việc ngày mai. Khoảng 22h00 chúng tôi đi ngủ nếu ai có công việc riêng nào đó thì ngủ trễ hơn một chút. Năm nay thời gian tổ chức cũng thay đổi, chúng tôi tổ chức cắm trại trước và văn nghệ sau. Đây cũng chính là mối lo cho ba thầy trò chúng tôi, bởi vì nếu tổ chức cắm trại trước thì các em sẽ rất mệt, có khi bị ốm sau thời gian cắm trại. Và như vậy chương trình văn nghệ sẽ gặp khó khăn. Cộng thêm vấn đề thời tiết cũng thất thường càng làm cho ba thầy trò chúng tôi lo thêm. Mấy ngày trước khi cắm trại trời mưa rất to, ba thầy trò chúng tôi vừâ chuẩn bị chương trình cắm trại vừa lo thời tiết không thuận lợi. Nhưng rất may hôm cắm trại trời rất đẹp và chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong quá trình cắm trại một cảm nhận chung mà cá nhân tôi nhận thấy đó là các em rất vui khi được tham gia trò chơi mặc dù có hơi dơ và mệt. Các em đều tham gia chơi hết mình, làm cho chương trình thành công và thuận lợi. Bên cạnh sự thành công của các em tham gia chơi, một điều hạnh phúc nữẫ là Cha PX. Đăng đãhiện diện để chúc lành bữa cơm cho các em, mặc dù Ngài vừa dạy giáo lý từ thị trấn Dương Đông cách đây khoảng hơn 30km. Chúng tôi có ghi lại những bức hình của các em trong khi chơi rất đẹp và hồn nhiên đúng tính chất của người con vùng biển. Tôi nhận thấy cứ mỗi lần ra biển là các em đều cảm thấy rất sung sướng và thoải mãi. Kết thúc chương trình cắm trại các em trở về nhà xứ để tập chung và nhận quà cho đội chiến thắng. Nhìn những gương mặt rất mệt mỏi và nhem nhuốc của các em tôi có cảm giác vừa vui vừa thấy đồng cảm với các em. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho chương trình cắm trại được diễn ra thành công và thuận lợi. Điều thành công nhất mà chúng tôi nhận thấy đó là trong khi cắm trại đã không xảy ra một tai nạn nào cho các em cả. Kết thúc chương trình trại, ba thầy trò chúng tôi được nghỉ một ngày để chuẩn bị cho chương trình văn nghệ ngay sau đó. Nói là được nghỉ thôi nhưng thật ra chúng tôi phải bắt tay vào công việc ngay lập tức. Ba thầy trò chúng tôi vừa làm vừa lo lắng vì thời tiết năm nay rất thất thường. Trong đêm văn nghệ mà trời mưa thì sẽ bị bể xô. Chúng tôi đã mất cả buổi sáng để làm sân khấu, cái làm cho ba thầy trò chúng tôi vất vả nhất đó chính là căng bạt vì chúng tôi lo ngại trời mưa, đến trưa phải chuẩn bị âm thanh và tới chiều tối thì mới xong sân khấu. Đến tối ba thầy trò chúng tôi ăn vội vài chén cơm sau đó phải ra chuẩn bị chương trình văn nghệ. Cái mệt mỏi của việc làm sân khấu, cái mệt mỏi của sự vội vàng không bằng sự lo âu về thời tiết. Vì nếu trời mưa thì chương trình văn nghệ của chúng tôi kể như công cốc. Thời tiết ngày hôm đó rất đẹp, từ sáng đến chiều mát mẻ và không có một hạt mưa nào cả. Nhưng thật không may khi vừa bắt đầu chương trình văn nghệ thì trời nổi cơn giông. Ba thầy trò chúng tôi chỉ biết nhìn nhau cười. Riêng cá nhân tôi thì rất lo lắng và chỉ biết cầu nguyện với Chúa. Và khi chương trình văn nghệ bắt đầu, thì tôi có cảm giác như Chúa đã nhận lời chúng tôi vì chương trình văn nghệ được diễn ra thuận lợi. Mặc dù, giữa chương trình văn nghệ trời có đổ một vài hạt mưa xuống nhưng điều đó không cản trở được khán giả hâm mộ. Và một khán giả đặc biệt nhất là cha xứ Gioan, Ngài là một trong những khán giả nhiệt tình nhất của chương trình. Dù trời mưa nhưng Ngãi vẫn ngồi đến khi chương trình kết thúc. Tôi đã phải mang cho Ngài chiếc dù để che mưa vì Ngài không chịu vào trú mưa. Đến cuối chương trình trời mưa rất to, nhưng khán giả vẫn ở lại để cổ vũ chỉ có một số ít đi về. Điều mà tôi cảm thấy thành công nhất trong chương trình văn nghệ năm nay đó chính là đã thu hút được số người không phải là đạo Thiên Chúa tham dư. Và có những em không phải là người công giáo hát thánh ca rất hay. Kết thúc chương trình văn nghệ chúng tôi chỉ biết thầm cám ơn Chúa vì Ngài đã cho chương trình được diễn ra tốt đẹp. Chỉ còn vài ngày nữa là ba thầy trò chúng tôi trở về Sài Gòn để bắt đầu chương trình mới, một công việc mới. Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, phải chia tay Phú Quốc chúng tôi cảm thấy trong lòng một tâm trạng không biết phải diễn tả thế nào. Có lẽ trong hai tháng vừa qua thì một điều mà chúng tôi phải luyến tiếc nhất không phải là cảnh đẹp của hòn đảo hay những nơi du lịch nổi tiếng ở đây. Mà chính là con người ở đây, những người dân ở Phú Quốc này họ có một nét rất đẹp mà ở nơi khác không bao giờ có được có lẽ vì họ sống trên đảo nên thiếu đi một cái gì đó. Nên ba thầy trò chúng tôi, những người ở đất liền đã mang đến cho họ có thể là tình người. Đặc biệt các em thiếu nhi ở đây có thể chúng rất nghịch, rất hư nhưng đó là tích các của tuổi trẻ. Tôi cảm thấy chúng rất đẹp và dễ thương. Chia tay Phú Quốc chúng tôi cũng không quên cám ơn rất nhiều người giúp đỡ chúng tôi trong suốt hai tháng vừa qua. Người đầu tiên đó là cha xứ Gioan, Ngài đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để ba thầy trò chúng tôi làm việc, tiếp đến là cha phó FX. Đăng, Ngài là người trực tiếp làm việc và giúp đỡ chúng tôi. Tất cả mọi công việc và những thắc mắc Ngài đều giải đáp cho chúng tôi. Bên cạnh đó là cha phó PhaoLo và thầy xứ Giu-se. Mặc khác chị bếp Anh cũng là một trong những người rất quan trọng, giữa những buổi làm việc mệt mỏi được một bữa cơm ngon miệng của chị chúng tôi cảm thấy quên đi những mệt mỏi trong công việc. Ngoài ra còn rất nhiều người đã giúp đỡ chúng tôi … Chúng tôi chỉ biết cám ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng tôi những con người rất đẹp và thánh thiện trên hòn đảo này. Cám ơn Chúa, cám ơn những giáo dân của Giáo xứ Hưng Văn trên hòn đảo Phú Quốc thân yêu này! Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúng tôi cầu nguyện cho các bạn luôn được bình an trong tâm hồn và cuộc sống hàng ngày.
Đại diện quý thầy Anton Ngô Mạnh Lâm | |
| | | saobangbien Thành viên Nhiệt tình
Tổng số bài gửi : 55 Points : 105 Rep power : 10 Join date : 21/05/2011 Age : 36 Đến từ : phu quoc_kien giang
| Tiêu đề: Re: TỔNG HỢP TRẠI HÈ 2011 TẠI GIÁO XỨ HƯNG VĂN Thu Aug 11, 2011 2:26 pm | |
| Vui quá, chị chưa từng được tham gia những trò chơi như vậy, lại một lần nữa cám ơn em về bài viết va những hình ảnh đẹp nha! | |
| | | n.khanh Thành viên Nhiệt tình
Tổng số bài gửi : 100 Points : 157 Rep power : 13 Join date : 17/07/2010 Age : 31 Đến từ : An Thoi
| Tiêu đề: Re: TỔNG HỢP TRẠI HÈ 2011 TẠI GIÁO XỨ HƯNG VĂN Sat Aug 13, 2011 8:19 pm | |
| hix, đẹp thât, vui nhỉ, làm tui nhớ về cảnh xưa quá........ | |
| | | Fxnt Thành viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 157 Points : 289 Rep power : 6 Join date : 18/07/2010 Age : 33 Đến từ : Phú Quốc, Kiên Giang
| Tiêu đề: Re: TỔNG HỢP TRẠI HÈ 2011 TẠI GIÁO XỨ HƯNG VĂN Sun Aug 14, 2011 2:16 am | |
| Đúng là làm mình nhớ những ngày lúc trước rất nhiều ^.^ Thật nhiều kỷ niệm vui.... Thời gian ơi, sao mà trôi nhanh quá......
Theo mình thấy thì lần này quy tụ được rất đông đảo các em thiếu nhi, và em nào cũng tham gia rất hăng say và hòa đồng. Bên cạnh đó, năm nay các anh chị huynh trưởng cũng rất nhiệt tình ^.^ Thích nhất là đoạn các em đi tìm "cô tiên" á ^.^ đúng là bất ngờ thiệt, gặp mình chắc sock ùi xĩu tại chỗ quá ^.^ Công nhận, các em thiếu nhi chịu chơi thật, không ngại mệt nhọc, không ngại bùn đất dơ bẩn, bất chấp thời tiết, cùng cố gắng vượt qua tất cả. Cố gắng phát huy các em nhé. ^.^
Không biết bao giờ mình lại có thể cắm trại cùng các thầy các em thiếu nhi nữa, hì. Mình cũng rất nhớ các thầy, các em, các bạn bè huynh trưởng nhiều lắm
Chỉ có vài năm thôi... Có những thứ vẫn như lúc trước, cũng có những thay đổi rất nhiều. Giờ nhìn các em thiếu nhi thật sự mình chỉ nhận ra được vài em, rất rất nhiều gương mặt mới, nụ cười mới...
Lửa nhiệt tình của các thầy Donbosco vẫn không thay đổi, có chăng là càng ngày càng dâng cao...Bên cạnh các phong trào đó vẫn luôn có bạn tay của các mẹ giúp đỡ rất nhiều cho các em trong các bữa ăn sinh hoạt
Cảm ơn các Thầy, các Cha đã thắp lên cho các em những ngọn lửa yêu thương, lòng nhiệt thành, sự đoàn kết, để những mùa hè của các em thật sự bổ ích, vừa có niềm vui, lại học được nhiều điều hay, rèn được sức khỏe lại nâng cao ý thức, vững đức tin, để các em phần nào đó trưởng thành hơn trong cuộc sống và có thêm những kỷ niệm đẹp về tuổi thơ của mình.... Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn các Cha, các Thầy, các mẹ. Hy vọng trong những ngày tới, giáo xứ mình sẽ ngày càng có thêm nhiều niềm vui, nhiều nụ cười, nhiều phong trào và nhiều sự đoàn kết hơn. Để không chỉ là những mùa hè, mà đó là cả bốn mùa yêu thương......^.^Cám ơn nguyennghia đã cung cấp hình ảnh | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: TỔNG HỢP TRẠI HÈ 2011 TẠI GIÁO XỨ HƯNG VĂN | |
| |
| | | | TỔNG HỢP TRẠI HÈ 2011 TẠI GIÁO XỨ HƯNG VĂN | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| Latest topics | » Tạm biệt các bạn- Lỡ yêu một người không có đạoSun Dec 01, 2013 6:05 pm by duc quynh » Lỡ yêu người có vợSat Nov 02, 2013 4:41 pm by duc quynh » Lễ Các Thánh Nam NữThu Oct 31, 2013 8:32 pm by mariatigon » Biển VắngThu Oct 03, 2013 4:15 am by duc quynh » Người Linh Mục cô đơnSat Aug 31, 2013 6:39 pm by duc quynh » Mưa kỷ niệmThu Aug 01, 2013 2:24 pm by duc quynh » Tình yêu trên internetMon Jul 01, 2013 4:44 pm by duc quynh » Tưởng rằng đã quênSat Jun 01, 2013 2:16 pm by duc quynh » Mảnh giấy Tình yêuWed May 01, 2013 5:27 pm by duc quynh » Linh mục là như thế đó...Thư một linh mục Công giáo gửi báo The New York TimesFri Apr 05, 2013 9:07 pm by mariatigon » Quan niệm của niềm tin do thái-kitô về bệnh tật, khổ đau và cái chếtFri Apr 05, 2013 9:00 pm by mariatigon » Tình bạn trong đờiWed Apr 03, 2013 3:27 pm by duc quynh » Những thay đổi mới trên Huy hiệu Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha PhanxicôFri Mar 29, 2013 9:44 pm by mariatigon » Đức Thánh Cha rửa chân cho các trẻ vị thành niên phạm phápFri Mar 29, 2013 9:42 pm by mariatigon » ĐTC Francis rửa chân cho tù nhân và phụ nữ trong ngày thứ Năm tuần thánh.Fri Mar 29, 2013 9:40 pm by mariatigon » ÔNG BẠN TRỘM LÀNHFri Mar 29, 2013 8:46 am by mariatigon » THƯƠNG KHÓ !Fri Mar 29, 2013 8:45 am by mariatigon » VIẾNG ĐÀNG THÁNH GIÁFri Mar 29, 2013 8:44 am by mariatigon » YÊU CHO ĐẾN CÙNGFri Mar 29, 2013 6:50 am by mariatigon » LINH MỤC, MỘT CUỘC ĐỜI MẮC NỢFri Mar 29, 2013 6:46 am by mariatigon |
|